"
Miền diệu vợi
" 2/12/2011 BY tHUTAM.QB
*
Nơi ngày xưa bọn mình quen nhau
Quán cũ đã thay màu sơn kí ức
Nụ hôn rơi cũng làm anh buốt ngực
Năm tháng lạ lùng chẳng đợi chờ ai.
Em có lặng im nghe những tàn phai
Thành phố vào đông cơn gió nào lạnh buốt
Tê tái làm sao khi bàn tay đã tuột
Yêu thương mỏng manh sợi chỉ rối lòng…
Anh nhớ em nhớ cả những chiều đông
Khi một tin nhắn cuối ngày cũng...

“Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” mở ra một thế giới trẻ thơ trong veo không chút gợn – một thế giới mà người lớn sẽ nhìn vào và lặng lẽ cúi đầu…
Đã lâu lắm rồi tôi mới đọc một cuốn sách thiếu nhi của người Việt viết. Đã lâu lắm rồi từ cái thời còn đắm chìm trong “Dế mèn phiêu lưu ký” của Tô Hoài hay “Đất rừng phương Nam” của Đoàn Giỏi. Và “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” của Nguyễn Ngọc Thuần...
Anh gặp em lần đầu tiên trong ngày khai giảng. Em đứng đó vui cười với đám bạn, mải mê làm đổ cốc coca lên váy trắng. Ngượng ngùng anh đưa em áo khoác che vết loang. Giây phút ấy em mãi không quên anh.
Bốn năm học đại học, em muốn giúp anh nhiều lắm, muốn cuộc sống anh đỡ vất vả vì phải vừa học vừa làm. Đưa tiền anh đâu có nhận, anh nói anh không làm được cho em thì thôi...
Tốt nghiệp, đáng...

“Hãy tự hỏi mình xem điều gì sẽ khiến bạn tỉnh thức, và thực hiện điều đó. Bởi cái thế giới cần là những con người đã thức tỉnh”
Tôi từng là sinh viên ngành sư phạm trước khi trở thành nhà báo. Những ngày ngồi ở giảng đường, tôi chưa bao giờ hình dung về bản thân mình như một giáo viên, dù tôi rất yêu quý trẻ con. Tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng, như một chiếc bánh răng không đặt khớp...
Phan Hồn Nhiên
Những vệt xám, trắng và xanh thường lướt qua với tốc độ cao hơn các dải màu khác. Không đơn thuần do hiệu ứng vật lý của ánh sáng tác động lên các vật thể ở xa như xe cộ, ngay cả khoảng cách chưa đầy hai bước chân tính từ bức tường kính, điều tương tự cũng xảy ra với các bóng người đang bước đi bên ngoài. Không khí mờ đục, tựa hồ các khối hơi nước được đẽo gọt, đặt để trong khoảng...

"
Có mấy việc muốn làm:
"
1. Muốn đi chụp ảnh hoa cải. Sắp hết mùa rồi, mà từ hồi nào đến giờ, mới đi chụp được có một lần. Lần ấy đi cùng bạn. Chụp bằng điện thoại, ảnh mờ kinh khủng. Biết vậy mà vẫn cười toe. Nhớ nụ cười hồn nhiên của những ngày xưa. Mới thế mà tưởng đã xa lắm rồi ấy. Bỗng dưng lại sợ, cuộc sống, dòng đời, dòng người.
2. Muốn làm một ít bánh ngọt, để nhâm nhi...

Phan My
“Thuê bao quí khách tạm thời không liên lạc được, xin quí khách vui lòng gọi lại sau…” Hai, ba hôm nay cứ 22g là Quang tắt máy cho đến sáng. Không phải là một chuyện bình thường với một người luôn mở điện thoại 24/24 như Quang. Công việc đòi hỏi Quang phải thường xuyên nghe điện thoại để nhận các hợp đồng từ khách hàng, Quang cũng không có thói quen tắt máy kể cả khi ngủ. Và số của Khương luôn được Quang...

Tình yêu như tháng Năm
Mang gió nồng nắng lửa
Lòng anh là đầm sen
Hay là nhành cỏ úa?
(Tháng Năm – Xuân Quỳnh)
Người ta nói rằng với phụ nữ, chỉ nên nhớ ngày sinh nhật và hãy quên đi năm sinh của họ. Nhưng tôi nhận ra điều đó không chỉ đúng với phụ nữ. Vì sao người ta thường bỏ mất con số của năm sinh, và chỉ muốn quan tâm đến ngày tháng?
Có lẽ bởi vì nó không quan...

Mẹ à, trưa nay, khi mẹ gọi điện cho con là lúc con đang ngồi một mình trong toà soạn, mắt đăm đăm nhìn vào những chấm sáng trên màn hình vi tính mà đầu óc thì trống rỗng và mệt mỏi. Mẹ hỏi con đã ăn cơm chưa? Buổi sáng đi làm có mặc áo dài tay không? Đã uống hết thuốc cúm chưa? Ngày mai có xe mẹ gửi cho mấy quả bưởi, lọ ruốc và muối lạc đêm có thức thì mua bánh mì ăn kèm cho...

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét mẹ tôi. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề để bạn bè trong lớp chế giễu, châm chọc tôi.
Mẹ tôi làm nghề nấu ăn để nuôi tôi ăn học. Một lần bà đến trường để kiếm tôi làm tôi phát ngượng. Sao bà lại có thể làm như thế với tôi? Tôi lơ bà đi, ném cho bà một cái nhìn đầy căm ghét rồi chạy...

Mẹ đã bỏ năm tiếng đồng hồ đi taxi đến trung tâm huấn luyện không quân, nơi tôi đang công tác. Tôi thấy bà từ chiếc Renault cũ kỹ bước xuống căn tin, tay cầm can, miệng phì phèo điếu Gaulois trước cái nhìn tò mò của đám tân binh tinh quái. Tôi chạy ra đón, vừa mừng, vừa khó chịu vì sự hiện diện của bà - một phụ nữ - trong một thế giới toàn những trang nam tử được đào tạo để chiến đấu chống những tên...
Câu chuyện về người mẹ lạc lòng
NGUYỄN NGỌC TƯ
...Ngày ngày, Điền rủ chị đi giăng lưới, nhắp cá và tát những cái mương cạn. Cá ăn không hết, chị đem vô xóm bán và hãnh diện đưa cho cha vài mươi ngàn thừa sau khi đã sắm ít quần áo. Mắt chị nhìn cha đầy khiêu khích, “cuộc đeo đuổi vẫn còn dài, cưng à...”.
Chị đổ lì. Chị tìm mọi cách để sà vào cha. Một bữa chị bảo Điền xuống ghe ngủ với tôi, còn chị sẽ...
"
Có lẽ bởi xa nhau-Silenttear
" Tôi không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu chúng tôi “cãi nhau” bởi vấn đề đó nữa. Anh khăng khăng nói tôi trẻ con, tôi ương bướng nhận mình đã đủ chin chắn. Vậy là chiến tranh bùng nổ, chúng tôi căng thẳng với nhau trong suốt một thời gian dài, lần nào cũng vậy. Tôi mệt mỏi, nhiều lúc tôi còn tự hỏi liệu anh có yêu tôi hay không? Hay chúng tôi đơn thuần chỉ là 2 người bạn chat với...

Còn nhớ câu chuyện của mùa hè cách đây ba năm, khi cậu và tớ vừa nói “good bye forever”.
“Chị Bi cho em nhé!”, vừa nói, bé Nhím vừa chỉ vào con gấu bông trắng trên giá sách của tớ. Mặt tớ méo xệch và vội vàng đứng chắn trước con gấu như thể lập một rào chắn giữa Nhím và nó, tớ dỗ dành: “Con gấu này xấu hoắc à, Nhím ngoan hôm nào chị đưa đi ăn kem và mua váy xinh cho nhé!” Và giá trị...

Không biết từ bao giờ mỗi khi buồn tớ lại ngồi miên man nghĩ tới cậu dù biết rằng cậu sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa.
Giờ đây nếu tớ muốn gặp cậu thì chỉ có thể thông qua những giấc mơ chập chờn mỗi khi tớ phải ôn bài cho kì thi mà thôi!
Dường như là tớ quá ngu xuẩn đúng không? Vì tớ cũng biết rằng chẳng bao giờ cậu đọc được những suy nghĩ này. Cậu vốn dĩ là một người mọt sách còn tớ...

Tôi và em giờ đây mỗi người đều đã tìm được một nửa của mình, nhưng những kỉ niệm về em vẫn còn mãi trong tim.
“Cái gì của mình sẽ là của mình…”, em đã nói với tôi như vậy. Cả tôi và em đều là mối tình đầu của nhau, những cảm giác về nhau đều lạ lẫm, thú vị.
Nhà tôi và em rất gần nhau, chỉ cách chục bước chân. Em hơn tôi một tuổi nhưng tôi không bao giờ gọi em là “chị” cả, đối...

Vậy là đã một năm ngày chúng mình gặp nhau rồi đấy. Và cũng là gần một năm chuỗi ngày khắc khoải của em.
Một năm về trước, em vẫn còn nhớ rất rõ, trời cuối thu se lạnh, không khí rộn ràng đợt đại lễ kỉ niệm nghìn năm Thăng Long - Hà Nội. Em chìm trong tâm trạng rối bời bởi quyết định gặp anh, người bạn online đã từ rất lâu, người mà em thích nói chuyện và đủ tin tưởng để em muốn chia sẻ mọi...

Hà Nội những ngày trở rét. Từng cơn gió phả vào lòng người se lạnh. Cái lạnh của tiết trời, cái lạnh của nhứng người xa quê.
Từng hạt mưa lất phất rơikhiến lòng em càng thêm trống trải hơn, cô đơn hơn. Em cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa lòng Hà Nội. Đôi khi cứ muốn đi mãi, đi mãi…
Viết gì đây nhỉ? Lâu lắm rồi em không còn viết nữa. Hình như tâm hồn em đã khô cằn từ cách đây nhiều năm. Nhiều đêm em...
Các ý kiến mới nhất